Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Chính Sách Chẳng Giống Ai (phần 1)


Chính Sách Chẳng Giống Ai (phần 1)
Đầu tháng 4 này ở VN, chuyện sôi nổi, gay gắt, đáng sợ và cũng đáng thương nhất là chuyện xăng dầu tăng giá đột ngột với mức cao nhất từ trước tới nay. Từ ông nhà giàu tới anh nghèo “rớt mùng tơi” đều vào cuộc, không biết nên gọi là “cuộc” gì cho đúng. Bởi có người thì than vãn chỉ biết kêu “khổ”, có ông lý luận dài dòng nhẹ nhàng vì sợ bị tóm bởi một lý do vớ vẩn nào đó. Nhưng cũng có ông “trên răng, dưới quần xà lỏn”, vợ bỏ đi lấy Tàu, anh ta làm phu hồ nuôi con, nhưng công ty xây dựng đang đói dài nên làm mỗi tuần có 4 ngày, còn mỗi cái xe gắn máy cà tàng, ngày hai buổi chạy hộc tốc 15 cây số đến chỗ làm, mỗi ngáy phải chi thêm cả chục ngàn tiền xăng, anh ta chẳng còn gì để mất nên vào “cuộc chửi”, dù biết chửi cũng chẳng ai nghe, chửi cho đỡ tức thôi. Nhưng càng chửi càng tức vì anh chị bán xăng có biết “thông cảm” bao giờ đâu. Có ông ngược hẳn lại, chán đời quá cứ câm như hến, trơ ra như đá vì chịu đựng quen rồi, hơn thế, có nói cũng bằng không, nên anh ta “ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt”, lầm lỳ như gặp ai cũng muốn gây sự. Đó là vài nét điển hình về những “khuôn mặt méo” sau khi xăng tăng giá.
Anh nào cũng bị “xăng tặc” móc túi
Xăng tăng, anh nào than cứ than, anh nào chửi cứ chửi, nhưng có anh nào dám nghỉ đi làm, nghỉ đi học để tiết kiệm xăng đâu. Có chăng tiết kiệm phần ăn của gia đình mình là dễ nhất. Tiết kiệm mọi thứ mua sắm, cái bát mẻ đành để dùng, khỏi mua cái mới, có mua cũng mua cái bát, cái ly bằng nhựa cho khỏi vỡ, còn nó có độc hại hay không, chưa chết ngay đâu mà lo. Tối đến thắp điện chừng hai tiếng rồi cả nhà đi ngủ, đứng có ti vi, ca nhạc gì cho tốn, muốn xem thì coi ké nhà hàng xóm hay ra đứng đường trước mấy quán cà phê… Ngay cả mấy anh dùng xe đạp cũng tiết kiệm bởi mọi thứ đều tăng giá, từ ly cà phê cho tới tô bún riêu, cho đến anh thợ cắt tóc đầu ngõ cũng tăng giá từ 25 đồng lên 30 đồng, chẳng ai phải giải thích lý do. Không một thứ hàng nào không bị anh “xăng tặc” móc túi. Thế nên dư luận nóng hừng hực, nhưng lần này những tiếng than thở rền rĩ, căm phẫn nhiều hơn cái mà người ta gọi là “dư luận”. Cứ như cái nồi súp de chực bùng nổ mà… chẳng bao giờ nổ được, nó chỉ phình ra như cái bụng con ễnh ương rồi tóp lại như hàng chục thứ chuyện phẫn nộ khác. Đấy là đặc tính hay “thuộc tính” của thời đại ngày nay ở VN.
Dư luận hay cuộc chiến không tiếng súng
Câu chuyện xăng tăng, cụ thể là từ 8g tối 28-3 vừa qua, giá xăng dầu trên cả nước xăng được tăng với mức cao nhất, trong đó RON 92 được phép đưa từ 23.150 đồng hiện tại lên 24.580 đồng một lít, (phá kỷ lục 23.800 đồng được lập hồi tháng 4/2012). RON 92 là loại xăng thông dụng nhất, người dân nào cũng thường dùng, tăng 1.430 đồng một lít. Như thế, trong vòng 1 tuần lễ dè xẻn, chỉ đổ10 lít xăng mất 240.580 đồng, một tháng gấp 4 lần là 962.320 đồng, dân lao động làm gì ra số tiền đó?
Cho nên người ta than thở, kêu rên, oán than hay… chửi bới là chuyện dễ hiểu. Nếu nhìn vào tất cả các trang báo hàng ngày hàng tuần, nơi mà người dân được phép “xì hơi” một tí thì tất cả “ý kiến đóng góp” đó đều hăng hái như ra chiến trường. Mà thật ra cái chiến trường không tiếng súng đó đã ngấm ngầm hình thành từ lâu, giữa một bên là những anh tay không, chỉ có cái miệng vừa cần phải ăn vừa cần được nói; một bên là những thứ luật lệ, những chính sách không giống ai có đầy đủ tiền và súng. Đó là một sự thật rõ ràng, người dân được bày tỏ “nỗi lòng” chân thật nhất. Tất nhiên là có hạn chế đến một mức nào đó nên gọi là chỗ “xì hơi” cho cái nồi súp de bớt nóng.
Cú tát vào mặt người tiêu dùng
- Bạn BĐ trên tờ Báo Mới.com viết: “Vụ tăng giá này của Bộ Tài chính – Công thương chẳng khác nào một cú tát vào mặt người tiêu dùng, những gương mặt vốn đang mòn mỏi trông chờ một quyết định hạ giá. Nền kinh tế đang kiệt quệ, bao nhiêu doanh nghiệp đang ngắc ngoải, giờ bồi thêm cú tát này, oải quá.
- Bạn hãy nghe câu vè dân gian “tức cảnh sinh tình” sau đây, bạn Trần Hùng vừa sáng tác: “Trong tay sẵn có hàng, tiền; Mặc lòng đổi trắng thay đen sá gì ! Dân đen nào biết chi chi; Oằn lưng , bóp bụng cũng vì giá xăng !!!”.
- Bạn Chí Phèo ví VN như làng Vũ Đại: “Chí Phèo tôi thì không còn tin ai cả! Cố gắng kiếm tiền bằng lao động chân chính. Sống tiết kiệm tối đa! Không la kêu chi nữa đâu cũng vào đấy hết rồi! Chỉ lo cho mong cho mình đừng bệnh tật, còn ăn uống qua ngày là quý! Chán cái Làng Vũ Đại này rồi!”.
- Bài thơ về giá xăng tăng đã được truyền tay nhau trên mạng xã hội Facebook
“Xăng tăng rồi…/ Anh còn đón em không?/ Hay là thôi, mình đi xe bus./ Bỏ ăn rau và thôi ăn thịt./ Uống nước mình chờ/ Ngày ấy… tăng lương…”
Trên nhiều trang mạng VN, bạn sẽ thấy đầy rẫy những clip, những bài hát “nhái” đủ kiểu, những bức tranh khôi hài mỉa mai phản ánh chân thực thái độ của các tầng lớp nhân dân về “cuộc chiến không tiếng súng” này.
Những lý do tăng giá xăng
Theo ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trả lời báo chí: Lý do chính khiến liên Bộ Tài chính – Công Thương cùng thống nhất điều chỉnh giá xăng dầu là vì hiện tại giá xăng dầu của chúng ta đang bán thấp hơn so với giá cơ sở. Nếu tiếp tục như vậy, quỹ bình ổn giá sẽ hết, không còn công cụ để bình ổn giá xăng được nữa. Nếu muốn tiếp tục bình ổn thì phải lấy ngân sách bù vào, nhưng từ lâu chúng ta đã xác định không thể bao cấp mãi giá các mặt hàng thiết yếu mà phải xây dựng giá xăng dầu dần tiến tới giá thị trường. Ông Đạm cũng nhấn mạnh đáng lẽ phải tăng giá xăng dầu từ tháng trước nhưng Chính phủ chưa đồng ý. Đến nay, trước tình hình quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết khả năng, mặc dù giá xăng dầu thế giới có đi xuống nhưng giá bán xăng dầu vẫn thấp hơn, nên cần điều chỉnh.
Lý do thứ hai, ông Đạm nói: “Tôi thấy có một lý do là giá xăng dầu thấp hơn các nước có cùng biên giới, nhưng đó chỉ là một dẫn chiếu để thấy giá bán xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn giá cơ sở và thấp hơn các nước, không phải lý do chính tăng giá xăng dầu. Đương nhiên, khi giá thấp hơn các nước thì tình trạng buôn lậu xăng dầu sẽ tăng và cơ quan chức năng sẽ phải tích cực chống buôn lậu.
Còn việc tăng giá bất ngờ, theo bà Theo bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính giải thích: “Việc tăng giá xăng dầu không được thông báo trước vì các quy định về điều chỉnh tăng giảm giá xăng dầu, tài liệu các doanh nghiệp đăng ký, tài liệu các cơ quan trao đổi với nhau đều được coi là tài liệu mật, không được phổ biến để tránh gây rúng động thị trường dẫn đến tình trạng gom hàng, đầu cơ, khan hiếm ảo…
Ba lý do dân không phục
Bạn Hùng Nguyễn viết trên báo Dân Trí:
- Thứ nhất, nói giá xăng dầu hiện có giảm nhưng vẫn ở mức cao: Không công bố minh bạch, rõ ràng làm sao biết cao hay thấp, lời hay lỗ, giá bao nhiêu là hợp lý và chấp nhận được?
- Thứ hai, nói do quỹ bình ổn giá đã hết: Quỹ bình ổn có bao nhiêu, ai sử dụng, sử dụng như thế nào, đã sử dụng bao nhiêu và có tương thích với thực tế hay không?
- Thứ ba, nói giá trong nước hiện đang thấp hơn giá của các nước có chung biên giới: Điều kiện và hoàn cảnh kinh tế, xã hội, thu ngân sách, chính sách thuế, các khoản thu của nhà nước và đóng góp của nhân dân mỗi nước … khác nhau, sao phải lấy ra so sánh (người dân và doanh nghiệp ta phải đóng hàng trăm thứ thuế, nên ngân sách của VN rất khác so với các quốc gia khác). Hay tại vì cơ quan Hải quan (thuộc Bộ Tài chính) không kiểm soát nổi, không ngăn chặn được (tệ buôn lậu xăng dầu) nên đẩy cái khó sang đổ hết lên đầu dân?
Rồi tới đây giá cả tiêu dùng sẽ tăng theo, dân ngày càng khổ, doanh nghiệp “chết” nhiều hơn, ngân sách thâm hụt nhiều hơn rồi các khoản phí, thuế sẽ “sinh sản” nhiều hơn theo cấp số nhân và đồng loạt từ các bộ, ngành, địa phương…”
- Một chủ doanh nghiệp than thở: “Theo tôi, giá xăng dầu tăng đã giáng đòn chí tử vào nhiều doanh nghiệp, nhất là những ngành như: cao su, nhựa, may mặc… Các đơn vị này vốn đã cạnh tranh không lại hàng Trung Quốc ở thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, nay càng đuối sức hơn trong nỗ lực chinh phục người tiêu dùng hãy chọn hàng của họ với mức giá cao hơn trước.”

Thêm Một Bạn Trẻ Đòi Công Lý

Hoàng Long thực hiện
« Tôi muốn thông tin cho mọi người rằng đây là quyền của con người, cần có, cần được bảo vệ và cần đồng hành. Mọi người cùng lên tiếng và không còn sợ hãi nữa. Vì nếu như mình sợ hãi thì càng bị dồn vào chỗ chết hơn, điều nguy hiểm hơn là nếu mình không lên tiếng thì cả một thế hệ sau cũng sẽ không lên tiếng được và biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi chế độ này… »

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nhận định về tình hình Việt Nam và viễn cảnh Bắc thuộc lần thứ năm

Nguyễn Vũ thực hiện
« Đất nước ta đang dần dần bị những người lãnh đạo Cộng Sản đưa vào vòng lệ thuộc Bắc phương. Khởi đi từ việc mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, đến Hoàng Sa Trường Sa, nhưng khi người dân lên tiếng phản đối Trung Cộng, thì lập tức bị những bán án nặng nề chụp lên đầu họ. Đó là trường hợp của 17 người Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành và mới đây là trường hợp của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Phải chăng đảng CSVN đã khởi đầu cuộc Bắc thuộc lần thứ năm ?
Để hiểu rõ hơn xin mời quý thính giả theo dõi những nhận định của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết về lịch sử những lần Bắc thuộc trước đây và viễn cảnh lần Bắc thuộc lần thứ năm, mà những người lãnh đạo đảng CSVN đang đưa dân tộc đến gần ».

Ôi Quê Hương Những Năm Tháng Thanh Bình Ngày Cũ


Đường về hái nụ mù sa
Đưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng.

Thơ Phạm Thiên Thư, hư hư ảo ảo, thấp thoáng một vẻ thiền và rất ca dao :

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Cứ ngợi nhớ nao nao quãng đường thơ dại,
Nằm thiu thiu nghe võng đong đưa
Nghe gió ru lùa, nghe hương hoa ngát
Nghe tiếng chim hót mơ hồ từ xa

Và nghe rất gần tiếng ru ngọt ngào bao câu hát ca dao.
Trong giây phút Một Thoáng Hương Xưa hôm nay chúng ta cùng nhau trở về quê hương, những năm tháng thanh bình ngày cũ…

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐỔI TÊN ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM CHƯA

BS Hồ Hải
Hôm thứ sáu 24/5/, quốc hội họp bàn về chuyện di dân, cư trú và cái khổ sau cùng của những dân tộc sống dưới chế độ cộng sản – hộ khẩu là hậu khổ. Cuộc họp này nhằm mục dích quay về thời kỳ quản lý hộ khẩu thời bao cấp. Đây là một phát kiến của một ông quan ở Trung Hoa đời Nhà Hạ, được áp dụng từ năm 2100 đến năm 1600 trước công nguyên để cai trị dân theo kiểu phong kiến nông nô. Đến thời Mao Trạch Đông sử dụng lại và chế độ Bắc Việt do chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu lãnh đạo đã sao y bản chính từ sau 1954.
Do tình trạng cỡi trói kinh tế 27 năm kể từ 1986 đã biến đảng cộng sản từ một tổ chức chính trị, đại diện cho giai cấp cùng khổ, trở thành một tổ chức kinh doanh toàn diện. Thay đổi điều lệ đảng, cho phép đảng viên làm kinh tế. Trong khi đó, đảng lãnh đạo toàn diện, nên tung hoành ngang dọc, cày xới khắp đất nước và dân tộc gần 3 thập kỷ. Nó đã cướp và bán sạch đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên mỏ, tài nguyên biển, và kể cả tài nguyên trên thân xác con người đi làm nô lệ lao động ở các nước. Ngay cả trí não dân tộc đảng cũng đang cướp từng ngày bằng mục tiêu dân vận trong 83 năm qua.
Cũng do cỡi trói kinh tế và bán sạch đất đai và tài nguyên tốt, nên mọi quy hoạch đều xoay quanh những vùng đất lành chim đậu, để bán có giá, mà ăn chia. Hai đầu đất nước Hà Nội và Sài Gòn trở thành những mãnh đất béo bở để hái ra tiền. Nên khu công nghiệp cũng được quy hoạch chung sống với những trung tâm hành chánh, chính trị, văn hóa, kinh tế và thương mại này. Hậu quả là dân cư di chuyển về 2 nơi này để làm ô nhiễm môi trường, kéo theo mọi hệ lụy của xã hội đang phát triển.
Những tệ nạn xã hội bùng nổ – cướp giật, giết người, mãi dâm từ hạ cấp đến thượng tầng xã hội – trong tình trạng giao thông tắc nghẽn, không khí ô nhiễm, quỹ đất cạn kiệt, nguồn nước thiếu thốn, cơ sở giáo dục không đáp ứng đủ, dịch vụ y tế và an sinh xã hội xuống cấp nghiêm trọng với tình trạng quá tải triền miên. Tất cả mặt bằng xã hội bị đi lùi về thời đại của các xã hội kém phát triển về cả tinh thần lẫn vật chất.
Hôm nay đảng còn muốn kéo lùi tổ quốc và dân tộc trở về thời kỳ của các động vật bậc thấp sống với nhau, khi bộ xây dựng đưa ra đề xuất với chính phủ làm căn hộ có diện tích dưới 30 mét vuông để bán cho dân, hòng giải quyết tình trạng đóng băng bất động sản, do đầu tư sai lầm của các sân sau của đảng kinh doanh. Nên nhớ rằng, tư duy của con người rộng hay hẹp cũng phụ thuộc vào diện tích ở của họ.
Nhìn lại công lao của đảng cầm quyền trong 83 năm qua, đảng đã đưa dân tộc từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong chiến tranh chống ngoại xâm và nội chiến phân tranh Nam Bắc. Nhưng, chính trị thì suy đồi đe dọa sụp đổ chế độ. Kinh tế thì thua xa các quốc gia lâng bang hàng nhiều thập kỹ. Văn hóa thì hầu như ngày càng mất dần bản sắc. Tài nguyên đất đai, môi trường, rừng, biển, hầm mỏ hầu như khai thác ăn cạn kiệt. Độc lập của dân tộc đe dọa từng ngày, từng giờ họa xâm lăng phương Bắc. Biên cương tổ quốc từ ngày Nhà Nguyễn mở mang dần bị ngoại bang xâm lấn từ trên bờ đến biển đảo. Quả là công lao trời biển, cao dày của đảng quang vinh, chưa thấy có thời đại nào mà thể chế chính trị và nhà cầm quyền phá tổ quốc và dân tộc nhanh chóng như đảng cộng sản ở Việt Nam và thời đại Hồ Chí Minh.
Ngược lại vời tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tổ quốc và dân tộc, các đảng viên lãnh đạo thì ngày càng giàu sang, nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, vinh thân phì gia. Trong khi đó, người dân thì ngày càng khốn khổ vì bao nhiêu thuế má trên lưng còng. Tình trạng phân hóa giàu nghèo giữa cán bộ đảng cầm quyền, các doanh nghiệp ăn xổi ở thì và dân lao động – giai cấp công nông liên minh mà đảng đại diện – ngày càng xa.
Vậy thì đảng cộng sản cầm quyền đất nước Việt Nam hôm nay đang đại diện cho ai? Đại diện cho giai cấp công nông như điều 4 hiến pháp đã quy định, hay đại diện cho giai cấp tư sản đỏ mới ra đời sau 1986? Thế thì, đã đến lúc phải đổi tên đảng, và đổi tiêu chí, cương lĩnh của đảng cộng sản ở Việt Nam, để phù hợp với thực tế khách quan hiện nay ở Việt Nam không?

VIỆT NAM TUẦN QUA 26-5-2013

tải audio về : http://radiodlsn.com//chuongtrinh/tintuc/VNTQ260513.mp3
==============================================================
Để thính giả biết qua, hoặc nhớ lại những sự kiện quan trọng xẩy ra tại Việt Nam trong 7 ngày qua, Đài ĐLSN đã mở chuyên mục "Việt Nam Tuần Qua" với diễn giả là ông Đặnh Chí Hùng, một nhà nghiên cứu trẻ, sinh trưởng và lớn lên tại Hà Nội, đã từng viết nhiều bài nghiên cứu, xã luận được đăng tải trên nhiều trang mạng. Người điều hợp cuộc Hội Luận này là đặc phái viên Hoàng Ân của Đài ĐLSN. Xin mời Chị Hoàng Ân.
Hoàng Ân: Kính chào quý thính giả, kính chào anh Đặng Chí Hùng. Thưa anh, Một sự kiện chính trị nổi bật ở Việt Nam trong tuần qua phải nói đến kỳ họp quốc hội lần thứ 5 của quốc hộ đảng csvn. Theo anh thì kỳ họp quốc hội này có gì đáng ghi nhận?
Đầu tiên, nhà nước cộng sản Việt Nam tiến hành khai mạc kỳ họp quốc hội lần thứ 5, quốc hội khóa 13 với mục tiêu chính là "bỏ phiếu kép" về vấn đề đổi tên nước cũng như sửa đổi hiến pháp. Quốc hội của nhà nước cộng sản cuối cùng thông qua quyết định là vẫn giữ tên cũ :CHXHCNVN để thực hiện cái gọi là "tiến lên chủ nghĩa xã hội" theo sự lựa chọn mà họ cho là sáng suốt của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản. Ngoài ra mặc dù chưa bỏ phiếu cho vấn đề sửa hiến pháp nhưng cái mà nhân dân Việt Nam cần đó là xóa bỏ điều 4 – điều khoản thể hiện sự độc tài,mất dân chủ của đảng đã được ông Phan Trung Lý- Trưởng ban sửa đổi hiến Pháp của quốc hội khẳng định : "không có gì thay đổi cả" và tiếp tục thực hiện "Bỏ điều 4 là tự sát".
Hoàng Ân: Về vấn đề nhân sự thì cuộc họp này có sự sắp xếp gì, thưa anh?
Cũng tại cuộc họp quốc hội , trong tuần làm việc thứ nhất, nhà nước cộng sản thông qua việc miễn nhiễm ông Vương Đình Huệ khỏi chức bộ trưởng tài chính và thay vào đó là một tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng , cũng chính do ông Dũng giới thiệu : Đinh Tiến Dũng, một đồng hương của đương kim bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Ngoài ra quốc hội cũng đưa ông Nguyễn Hữu Vạn, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai lên làm tổng kiểm toán nhà nước. Đây là một động thái nhằm xoa dịu tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát đang tăng cao gây làn sóng phẫn nộ trong nhân dân khi mà có tới hơn 60% doanh nghiệp đã chết dưới bàn tay điều hành kém cỏi của nhà nước.
Hoàng Ân: Vào thứ Năm thì tòa án tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các thanh niên Công Giáo. Nhìn chung thì phiên tòa này có điều gì đáng ghi nhận.
Thưa quý thính giả !
Trong tuần qua, nhà nước Việt Nam cộng sản xử phiên phúc thẩm đối với 8 thanh niên yêu nước tại Nghệ An. Mặc dù nói là phiên tòa công khai nhưng hàng nghìn cảnh sát đã được huy động để bao vây ngăn cản thân nhân của các thanh niên này không được tham dự phiên tòa. Tồi tệ hơn, bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của thanh niên yêu nước Nguyễn Đình Cương với biểu ngữ "Con tôi vô tội" đã bị công an Nghệ An bắt đi sau khi bị tiêm thuốc vào người. Cùng bị bắt đi trong phiên tòa xét xử có các Blogger Bùi Minh Hằng và dân oan Thúy Nga đến từ Hà Nam. Riêng chị Nga từ lúc xuất phát từ quê nhà Phủ Lý- Hà Nam đã bị công an theo dõi, khủng bố, thậm chí khi đến Vinh còn bị đánh đập cùng với đứa con nhỏ của mình.Phiên phúc thẩm kết thúc mà không giải quyết được việc gì vì nhà cầm quyền cộng sản vẫn cố tình gán ghép việc "chống phá nhà nước" cho những thanh niên yêu nước tại Nghệ An.
Hoàng Ân: Về vấn đề các người dân đi khiếu kiện thì trong tuần này có sự kiện nào đáng chú ý không ạ?
Trong khi đó, tại Hà Nội, Sáng ngày, 22.5.2013, ba trăm bà con Văn Giang, cùng dân oan bị cướp đất các tỉnh An Giang, Long An, Thanh Hóa, Nam Định tổng cộng lên tới khoảng 700 người biểu tình tại Trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước tại số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Được biết, sáng qua, bà con Văn Giang cũng đã kéo đến trụ sở Quốc hội 35 Ngô Quyền Hà Nội để yêu cầu giải quyết những đòi hỏi chính đáng của mình...Tuy nhiên kết quả vẫn như mọi lần khác là các cuộc biểu tình kết thúc trong nỗi thất vọng của bà con vì sự im lặng đáng sợ của nhà cầm quyền cộng sản. Lý do đơn giản là nhà cầm quyền cộng sản toàn bộ là những kẻ tham nhũng bao che cho nhau nhằm vơ vét tài sản cũng như đất đai của dân chúng dưới nhiều chiêu bài khác nhau.
Hoàng Ân: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một thành viên của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động, hiện đang bị cầm tù tại trại giam Z30A. Thưa anh, có tin tức gì từ trại giam này không ạ?
Thông tin tuần qua từ trong nhà tù cộng sản Z30A , Long Khánh , Đồng Nai cho biết thông qua ông Đỗ Ty, cha của nhà hoạt động cho phong trào công nhân bị áp bức Đỗ Thị Minh Hạnh thì cô Hạnh đã bị đánh đập trong tù nhiều lần và hết sức tàn tệ, thậm chí cả những trận đòn hội đồng. Tuy nhiên cô Hạnh vẫn rất vững tâm và tin tưởng vào chính nghĩa đấu tranh của mình. Ông Trần Ngọc Thành là chủ tịch ủy ban bảo vệ người lao động Việt cho biết "Trước tình hình đó, chúng tôi tiếp tục thu nhận tất cả những hồ sơ, những chứng cứ mà gia đình cũng như các nhân chứng để tiếp tục cùng với tổ chức Freedom Now cũng như luật sư Lâm Chấn Thọ tiếp tục đưa vấn đề này ra Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc".
Hoàng Ân: Như chúng ta đều biết, vào Chủ Nhật ngày 5 tháng 5 này, nhóm Chúng Ta – Công Dân Tự Do kêu gọi đồng bào trong nước tham gia các buổi dã ngọai để thực thi nhân quyền. Trong tuần qua thì các công dân tự do có những sinh hoạt gì không thưa anh?
Cũng tuần qua, một hoạt động hết sức bổ ích và hoàn toàn hợp pháp của 3 công dân tự do : Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm), Nguyễn Tiến Nam và Phạm Văn Hải tại nha Trang đó là phát tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã bị nhà cầm quyền cộng sản dùng an ninh , công an hùng hậu đe dọa cũng như bắt giam. Rất phi lý là sau khi phải thả 3 công dân tự do ra vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân thì công an Nha Trang- Khánh Hòa đã làm giấy phạt hành chính 3 người với lý do "Lôi kéo kích động xâm phạm lợi ích của nhà nước". Như vậy ,Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà chính nhà nước Việt Nam đã ký vào đã bị công an nha Trang cho đó là tài liệu "Xâm phạm lợi ích nhà nước". Sự việc này cho thấy chính công an nha Trang đã làm rõ bộ mặt giả tạo về nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Hoàng Ân: Trong tuần qua thì tình hình biển Đông có gì đáng ghi nhận, thưa anh?
Tình hình biển đông vẫn bức xúc với vụ việc nổi bật đó là Tàu cá QNg 90917 TS của chủ tầu Trần Văn Quang hành trình từ Hoàng Sa về Quảng Ngãi đã bị 16 tàu Trung Quốc quyết liệt cản đường và suýt bị đâm chìm trên biển. Con tàu trở về với nhiều vết thương trên thân tàu, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Hoàng Ân: Ngoài những tin tức trên thì trong tuần qua anh có ghi nhận sự kiện nào đáng chú ý nữa không ạ?
Cuối cùng, một sự kiện nổi bật trong tuần qua là sự kiện nhà nước cộng sản dùng một người tàn tật từ Úc tới Việt Nam để tuyên truyền cho mình sau những thất bại trong lòng nhân dân. Nhà nước cộng sản đã phải mất 36 tỷ đồng thông qua công ty Hoa Sen môi giới đưa Nick Vujicic, một người không tay chân có viết vài cuốn sách sang Việt nam để phát biểu trước hàng triệu dân Việt nam về việc " Doanh nhân noi gương ông Hồ Chí Minh". Đảng cộng sản hiện nay đã biết không còn gì bấu víu nhằm giữ quyền độc tài của mình ngoài hình ảnh giả tạo Hồ Chí Minh nên đã mớm lời cho Nick phát biểu về con người mà nhân dân Việt Nam đã và đang gọi là :Tội đồ dân tộc.

Nói với người cộng sản 26.05.2013

tải audio về : http://radiodlsn.com//chuongtrinh/noivoinguoics/NVNCS26052013.mp3
=========================================================
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua giọng đọc của Dian ".
Kính thưa quí thính giả, thưa quí vị đảng viên lâu năm, thưa các bạn công an, bộ đội,
Năm nay mùa hè của Việt Nam chúng ta có những dấu hiệu gay gắt hơn mọi năm, mới đầu tháng Năm ở miền Bắc và miền Trung đã có những đợt nắng nóng khá oi nồng.
Bên cạnh cái nóng, cái oi nồng về thiên nhiên còn là cái nóng, sự khó khăn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó có một cái nóng đang ngày càng tăng lên trong lòng dân là sự bức xúc, căm ghét Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa quí vị và các bạn công an, bộ đội, có thể nhiều quí vị khi nghe thấy nói về đảng các vị sẽ nghĩ ngay đến đảng cộng sản và cảm thấy ngay một uy quyền ghê gớm khống chế mọi suy nghĩ và xúc cảm của mình.
Nhưng quí vị và các bạn chắc đã biết, vào ngày 16 tháng 05 vừa qua có hai người trẻ tuổi, một cô gái mới 21 tuổi và chàng trai kia 25 tuổi, đã dõng dạc thể hiện sự bất bình, căm giận đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trước mặt các quan tòa đang xét xử họ về tội "tuyên truyền chống nhà nước".
Cô gái sinh viên tên là Phương Uyên nói: "Tôi dùng máu viết khẩu hiệu 'Tàu khựa cút khỏi Biển Đông' và 'Đảng Cộng sản chết đi', khẩu hiệu bị cho là 'phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam', là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đến tột cùng sự phẫn uất."
Còn chàng trai tên Nguyên Kha thì xác quyết: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội."
Điều cần nói thêm là cô gái và chàng trai đó đều phát biểu một cách tự giác, riêng rẻ, không hề được bàn bạc, trao đổi trước với nhau và cả hai cùng biết sẽ phải lãnh những án tù nặng nề. Phương Uyên bị 06 năm tù giam cùng 03 năm quản chế, còn Nguyên Kha bị 08 năm tù giam và 03 năm quản chế.
Nhưng ngay sau phiên tòa, hàng ngàn, hàng triệu người đã bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ hai thanh niên và thể hiện sự phản đối, căm phẫn đối với chính quyền và những người xét xử. Trong những tiếng nói đó đặc biệt có rất nhiều người hiện vẫn là đảng viên cộng sản và nhiều người còn giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền như Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Toản, đại tá quân đội, đảng viên; Ông Đào Xuân Sâm, nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Giáo sư Hoàng Tụy, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, nguyên chủ tịch Hội đồng Viện IDS, Hà Nội; ông Trần Việt Phương, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội.
Như vậy, việc chúng ta ủng hộ hay phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của chúng ta vì pháp luật không có một điều nào cấm chúng ta ủng hộ hay phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu chúng ta thấy đảng này tốt thì chúng ta ủng hộ và ngược lại thì chúng ta phản đối. Dĩ nhiên, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách và dùng mọi chiêu bài để ngăn chặn, kìm hãm những tiếng nói, cảm nghĩ trung thực về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt đối với quí vị là đảng viên lão thành hoặc thuộc ngành công an, bộ đội thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng lo lắng, ráo riết hơn để kìm hãm những bày tỏ tự nhiên, trung thực. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm cho các đảng viên sợ đảng, không dám phê phán hay chống lại các hành vi sai trái của đảng dù pháp luật không cấm. Làm như thế, vô hình chung Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã làm triệt tiêu đi sự trung thực của con người, biến con người đảng viên trở thành một công cụ cho đảng.
Nhưng làm như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự chứng minh sự bất chính và sợ hãi của đảng. Qua việc làm đó chính Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự chứng tỏ cho công luận thấy rõ Đảng đang hành xử bất chấp pháp luật và Đảng đang cố tình đẩy con người Việt Nam, xã hội Việt Nam lui về phía sau tiến bộ của nhân loại.
Bất cứ một xã hội văn minh nào cũng phải có hai điều tối thiểu là pháp luật và sự trung thực.
Vì vậy, sự cương trực, hồn nhiên của hai thanh niên Phương Uyên và Nguyên Kha đã nói được hộ rất nhiều người chúng ta một sự thật mà lâu nay chúng ta không dám nói, đó là: nếu cần chúng ta cũng phải chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam để bảo vệ tinh thần pháp luật và bảo tồn sự trung thực cho con người Việt Nam. Nếu không tương lai của Việt Nam sẽ chỉ là một xã hội vô pháp luật của những con người dối trá.
Chính vì lẽ đó, đã có rất nhiều người, kể cả trí thức lớn trong xã hội đã lên tiếng bày tỏ khâm phục và ủng hộ hai thanh niên trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha. Hai bạn trẻ đã thực sự đánh thức được lương tâm của xã hội, đã làm cho xã hội phải nhìn lại mình để nhận ra một sự thật rằng lâu nay chúng ta đã quá sợ hãi nên quên mất việc chống đảng cũng là một việc cần thiết như việc cần thiết phải chống lại bệnh tật hay chống lại thói hư, tật xấu và cái ác của bất cứ cá nhân nào hay tổ chức, nhóm người nào trong xã hội.
Chúng tôi cũng hiểu, với hoàn cảnh hiện nay của quí vị và các bạn, việc chống Đảng Cộng sản Việt Nam là một việc làm cần phải hết sức thận trọng để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Chúng ta cần trung thực nhưng trong đấu tranh chúng ta cũng cần cả sự khôn ngoan và thận trọng nữa. Nhưng trước tiên chúng ta cần chia sẻ một nhận thức chung và hết sức đúng đắn rằng: chống Đảng là một việc cần thiết cho lợi ích quốc gia, dân tộc và hoàn toàn đúng đắn về đạo lý và hoàn toàn phù hợp về pháp luật.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
(26/05/2013)

Nhục Quốc thể

tải audio về máy :http://radiodlsn.com//chuongtrinh/datnuocdunglen/nhucquocthe.mp3
===============================================================
Đối với những kẻ đang nắm quyền sinh sát,tác oai tác quái trên đất nước VN thì những chữ " Thể diện Quốc Gia" không có trong tự điển trí não của chúng. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết:"Nhục Quốc thể" của David Thiên Ngọc qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Đó là lời của quan tổng đốc Hồ Tôn Hiến, một nhân vật trong truyện Kiều, nhưng nó phản ảnh đúng bối cảnh, thực trạng xã hội lúc đó của một thời phong kiến với nội tình chính trị nhiễu nhương của lịch sử VN ở buổi lọan ly cuối triều Lê. Sở dĩ tác giả phải nhắc lại vì nó có một mối dây liên hệ giữa xã hội xưa và nay. Cái suy nghĩ và cách cư xử của một vị quan chưa phải là hàng đại công thần, nhưng đã có một sự âu lo của một quan chức biết lo lắng cho uy tín, danh dự của chế độ, tức cái triều đình mà ông đang phục vụ. Đó là sự nghĩ suy của một quan chức có trách nhiệm, có liêm sỉ và "lòng tự trọng" cao, biết điều hơn lẽ thiệt trước hành động khuất tất mà mình phạm phải.
Tại VN hiện nay,chuyện thâm cung bí sử của chế độ này tuy không đuợc bạch hóa giữa bàn dân thiên hạ, nhưng những sự việc xấu xa, bỉ ổi và dã man - đều râm ran xì hơi, hé lộ trong xã hội. Nó không có đuợc tính trung thực, thật thà, không có cái dũng khí và thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình như nhân vật Hồ Tôn Hiến. Các tầng lớp từ chóp bu đến đảng viên tầm thường của đảng CSVN đều không bao giờ có cái dũng khí biết dừng lại mà còn làm ngược lại. Triều đình CSVN còn dùng mọi thủ đọan đê hèn để che lấp tội lỗi, ngoảnh mặt với uy tín Quốc Gia mà điên cuồng lao đầu vào tội ác bất kể an nguy của dân tộc, của đất nước; không hề biết nhục Quốc thể là gì. Cả một núi rừng tội lỗi, cả một đại dương tội ác vô lương chưa đủ mà đảng CSVN còn cam tâm cúi đầu làm nô lệ thực hiện việc hiến dâng Tổ Quốc cho quân xâm lược, kẻ thù truyền kiếp đô hộ dân tộc ta hàng ngàn năm.
Trong thời gian gần đây, xuất phát từ lòng nhân ái, tình đồng lọai mà các tổ chức và các nuớc văn minh trên thế giới đã quan tâm đến sự sống còn của nhân dân VN khi bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp, tước đọat mọi quyền căn bản, chà đạp nhân quyền. Do đó các tổ chức nhân quyền và các chính phủ trong đó nổi trội là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu EU đã liên tiếp trong nhiều năm mở ra các cuộc đối thọai với nhà cầm quyền CSVN về vấn đề nhân quyền để giúp dân chúng VN thóat khỏi bể trầm luân độc tài, độc trị của đảng CSVN.
Rõ ràng nhất là qua cuộc đối thọai Mỹ-Việt về nhân quyền lần thứ 17, phía chính phủ VN thông qua bộ ngọai giao và bộ công an tuyên bố rằng ngài Daniel Baer_ phụ tá Ngọai trưởng Hoa Kỳ_ đuợc hòan tòan tự do muốn găp hay tiếp xúc với bất cứ công dân VN nào mà Hoa Kỳ quan tâm. Nhưng mỉa mai thay, chỉ sau đó một ngày là nhà cầm quyền CSVN đã ra tay dùng lực lượng công an, an ninh hùng hậu cùng dân phòng và huy động cả phụ nữ làm hàng rào ngăn cản các viên chức chính trị của Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội đến đón LS Nguyễn Văn Đài và BS Phạm Hồng Sơn để đi gặp ngài Daniel Baer. Trước cửa nhà của hai nhà họat động dân chủ nói trên, công an còn giăng bảng "Cấm người nước ngòai", "Khu vực hạn chế", "Cấm quay phim chụp hình"... một cách tráo trở và không biết hổ thẹn. Ấy vậy mà khi đuợc hỏi lý do ngăn cản thì công an VN còn trắng trợn thách thức rằng "cứ bảo với phía Hoa Kỳ là bộ công an VN không đồng ý". Rõ ràng cả một hệ thống dối lừa, ăn đàng sống nói đàng gió, ngược xuôi bất kể. Bất bình truớc sự tráo trở, tiền hậu bất nhất, thượng hạ bất minh, xem thuờng danh dự, chà đạp thể diện Quốc Gia, nuốt lời, lộng ngôn xảo ngữ của nhà cầm quyền CSVN sau cuộc đối thọai Mỹ-Việt về nhân quyền lần thứ 17, mà toà Đại sứ Hoa Kỳ đã ra tuyên bố: Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ rất bất bình về hành động nêu trên của nhà cầm quyền CSVN.
Trước những hành động mà đảng CSVN đã làm, rõ ràng cả tập đòan đảng và nhà nuớc CSVN công khai cho thấy bản chất dối lừa, điêu ngoa xảo trá, không biết nhục nhã là gì nằm trong máu.
Cả tập đòan CSVN tự cho là đỉnh cao trí tuệ và nhất là ở trong thời đại văn minh, kỷ nguyên thông tin bùng nổ, ấy thế mà CSVN như trong cơn mê mộng du hoang tuởng, chà đạp Quốc thể để độc quyền cai trị. Một nhân vật như Hồ Tôn Hiến thường thường bậc trung trong xã hội phong kiến thời xưa còn biết xét nét hành vi để giữ danh dự thể diện Quốc Gia. Nhìn lại cả đám bồi thần Ba Đình Hà Nội giá trị không đáng nửa đồng xu!
David Thiên Ngọc

Thư của Nguyễn Thị Du Thuyền gửi đến những ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi

tải audio :http://radiodlsn.com//chuongtrinh/lathutuoitre/LTTT25052013.mp3
===========================================================
Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của của Nguyễn Thị Du Thuyền gửi đến những ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi qua giọng đọc của Mỹ Linh.
Kính thưa các bác, các chú và các anh – những người hùng Việt Nam trên biển Đông, những người chịu đầu sóng ngọn gió để duy trì sự hiện hữu của người Việt da vàng trước sự chèn ép, hung hãn và tham lam của kẻ ngoại xâm. Lời đầu, cháu xin cầu chúc các bác, các chú, các anh sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc và nhiều may mắn!
Thưa, cháu đã theo dõi, từ những ngày đầu chú Mai Phụng Lưu và chú Lê Tân bị bắt cùng những anh em trong đội, thấm thoắt đã gần mười năm kể từ mốc thời gian cay nghiệt đó, đến nay, mọi sự vẫn chưa có gì khá hơn, người Việt Nam vẫn phải bươn chãi giữa sóng gió và lo âu. Những người vợ, người mẹ vẫn phải chong mắt đợi chồng, đợi con về trong nỗi hoang hoải, mệt mỏi vì không biết chồng con mình có bình an, có bị kẻ ngoại xâm bắt về một xứ sở xa xôi nào đó để rồi mình phải bán nhà mà chuộc chồng, chuộc con. Mọi sự trở nên phiêu hốt, bất an và vô định.
Trong khi đó, nhà cầm quyền chỉ giữ đúng một thái độ là phản đối, một kiểu nói huề vốn rằng chúng tôi phản đối người anh em mười sáu chữ vàng, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Không hơn không kém, chỉ có nói suông! Và, Trung Cộng vẫn cứ từ từ xây dựng sân bay, căn cứ quân sự, cơ quan hành chính và khu dân cư sinh thái, nói chung là xây dựng ngày càng khang trang, vững chãi ngay trên các hòn đảo của Việt Nam. Ngang nhiên và thách thức dân tộc Việt Nam!
Đáp lại hành động hung hăng và ngang bướng của Tàu Cộng, nhà nước Cộng sản Việt Nam một mực phản đối bằng miệng trong khi vẫn tiếp tục để mất đất trên các biên giới phía Bắc, chấp nhận để Trung Cộng đào những cột mốc biên giới theo hiệp định Pháp – Thanh năm 1887. Mà trong khi đó, ngay trong hiệp ước Pháp – Thanh, để đảm bảo quyền lợi khai thác thuộc địa của mình, chính phủ Pháp đã cắt ba phần tư đất tổng Tụ Long thuộc tỉnh Hà Giang, có diện tích 750 km2 cho tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, Cắt 9 xã rưỡi thuộc tổng Kiền Duyên và Bát Tràng thuộc tỉnh Quảng Yên cho tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.
Thử hỏi, người Pháp vì quyền lợi khai thác thuộc địa và âm mưu ngu dân hóa để biến con dân Việt Nam thành nô lệ của họ nên họ chấp nhận nhượng đất cho Trung Hoa, còn nhà nước Cộng sản Việt Nam, cùng màu da, cùng giọng nói, cùng tổ tiên đã vì thứ gì mà bán đứng huyết tộc, bán đứng đất đai và tương lai con em Việt Nam cho Tàu Cộng?
Song song với việc này là hàng loạt các mỏ khoáng sản từ than đá cho đến bauxite, kẽm, chì và các cánh rừng nguyên sinh đều bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cho người Trung Quốc thuê dài hạn, nói là cho thuê để canh tác nhưng trên thực tế là bọn Tàu Cộng đã khai thác gỗ quí, khai thác quặng và khai thác yến sào của Việt Nam, so với thực dân Pháp, bọn Tàu Cộng còn man rợ và gian ác hơn gấp nhiều lần, chúng vừa đánh ngư dân Việt Nam trên biển, vừa bắt tay với bọn tôi mọi trung ương Hà Nội, vừa vơ vét tài nguyên, khoán sản và thậm chí tìm cách cho thanh niên Tàu dùng tiền phỉnh phờ các cô gái Việt đẻ con cho chúng. Tất cả hành vi của chúng đều có chung mục đích đồng hóa và xóa sổ người Việt gốc.
Thử hỏi, do đâu mà chúng lộng hành, ngang nhiên ngay trên quê cha đất tổ của chúng ta như vậy? Đã thế, trong năm 2009, khi thuyền của chú Mai Phụng Lưu và chú Lê Tân bị bắt, thuyền viên bị đánh đập, các trí thức, văn nghệ sĩ ở Sài Gòn đã tổ chức xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc, hai nhà thơ Vương Trọng Quang và Phan Bá Thọ đã tiên phong bước thẳng đến trước cổng đại sứ quán Trung Quốc để giơ cao biểu ngữ phản đối. Đáp lại hành động yêu nước này, một cú điện thoại của đại sứ quán Trung Quốc, công an Sài Gòn răm rắp tuân lệnh, tích tắc đến phá phách, đàn áp và bắt bớ đoàn biểu tình.
Và rồi, kể từ đó đến nay, có không biết bao nhiêu cuộc biểu tình kêu gọi lòng yêu nước, xua đuổi giặc Tàu, bảo vệ ngư dân Việt Nam diễn ra từ Nam chí Bắc, kết cục, không có gì mới ngoài những cuộc đàn áp, bắt bớ và hành hung công dân yêu nước, giặc Tàu vẫn tiếp tục bức hại ngư dân Việt Nam, tiếp tục ngang nhiên có mặt và hưởng lạc ngay trên quê cha đất tổ của chúng ta!
Gần đây, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, người Tàu có mặt mỗi lúc thêm đông, họ xây nhà trên những khu đất vàng mà người Việt có mơ cũng không chạm đến được, như bờ biển có tên China beach ở Đà Nẵng, khu China town ở Bình Dương, khu China center ở Hà Nội... Ở đó, người Tàu được sống vương giả và biệt lập trong khu phố rộng lớn của mình, người Việt Nam muốn bước vào phải xin phép, mặc dù nó chẳng phải là lãnh sự quán hay đại sứ quán gì sấc, nó chỉ là một khu phố Tàu!
Đối với kẻ ngoại xâm thì biệt đãi, ưu tiên nhiều thứ và thậm chí luồn cúi, còn đối với đồng bào, ngư dân của mình thì chỉ có một hành động duy nhất là lên đài phản đối suông, chưa bao giờ bỏ ra nửa đồng để chuộc ngư dân Việt trở về, chưa bao giờ đưa tàu cảnh sát biển ra bảo vệ ngư dân trong lúc đánh bắt. Thì cũng là cảnh sát, cũng là hải phận của mình, tại sao trên bờ thì quá thừa cảnh sát giao thông đứng đường, bắt bớ nhân dân, trong khi trên biển, lại thiếu cảnh sát để quản lý khu vực chủ quyền của mình?
Và, khi các chú, các bác, các anh bị bắt, nhà nước cũng chỉ động viên vài câu cửa miệng sau khi được thả, không chi cho đồng nào, khổ cực, mất mát đều dành cho vợ con của các chú, các bác, các anh! Đừng quên, sở dĩ mọi người có bị Trung Cộng bắt bớ trên biển Đông là vì chính sách đê hèn, bán nước của bọn trung ương Cộng sản Việt Nam. Bọn chúng vẫn phè phỡn hưởng lạc, trong khi người dân thì sống chết lây lất và đau khổ! Quả là một lũ đầu đen phản động!
Cháu
Nguyễn Thị Du Thuyền.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Trấn áp chỉ đưa chế độ đi tới sụp đổ!

Nguyễn Trung
Ông Hồ Ngọc Nhuận coi cách thức tiến hành vụ xử án Nguyễn Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha ở Long An là một việc làm ô nhục. Luật sư Lê Hiếu Đằng coi bản án dành cho vụ này thể hiện xu hướng phát xít hóa của chế độ. Trong vòng chưa đầy 24 giờ hàng nghìn người có lương tri sống ở trong nước và ở nước ngoài đã ký tên vào Lời kêu gọi ngày 20-05-2013, nội dung: phản đối bản án đánh vào lòng yêu nước của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, và đòi trả lại tự do cho họ ngay tức khắc. Dư luận tiến bộ trên thế giới bầy tỏ sự bất bình về bản án, đồng thời cảnh báo việc xử án như vậy cho thấy sự vi phạm ngày càng nghiêm trọng Công ước về Quyền con người mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết tham gia.
Không thể nói khác, bản án Long An ngày 16-05-2013 kết tội tổng cộng 14 năm tù dành cho hai thanh niên yêu nước Uyên và Kha mang tính khủng bố. Bản án này là bước leo thang mới tiếp theo các bản án trước đó dành cho những người yêu nước có hành động biểu thị chính kiến một cách ôn hòa và đã bị kết án tù đày trong những năm vừa qua.
Điều vô cùng tệ hại là bản án Long An ngày 16-05-2013 trên thực tế đã trực tiếp đánh vào khát vọng tự do và tinh thần yêu nước của của thanh niên cả nước ta.
Đấy là bản án muốn khuất phục và nô dịch hóa giới trẻ, để phục vụ cho việc củng cố, bảo toàn chế độ hiện hành. Thử hỏi, trước những thách thức mất còn đất nước đang phải đối mặt, chúng ta không dựa vào thanh niên trong sự ngiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thì sẽ dựa vào ai? Đánh vào thanh niên như thế không phải là trực tiếp đánh vào đất nước?
Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, lãnh đạo ĐCSVN coi “công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược…, – nhấn mạnh -  …đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay…”, đồng thời  “hoan nghênh và cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992… So với bản dự thảo được công bố, đã có rất nhiều ý kiến của nhân dân được tiếp thu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng...”  Trong bối cảnh như vậy, bản án Long An ngày 16-05-2013 bóc trần sự khác biệt đen/trắng đối chọi nhau giữa những lời nói tốt đẹp này và sự thật đầy không khí trấn áp của bản án Long An. Sự thật cũng cho nhân dân cả nước thấy: Ngày 17-05-2013 Ủy ban Dư thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã đưa ra phiên họp Quốc hội lần này bản dự thảo mới, với nội dung về cơ bản vẫn giữ nguyên như cũ những điều quan trọng nhất trong Hiến pháp 1992. Vân vân…
Không thể không đặt ra những câu hỏi:
-        Nói và làm đối nghịch nhau sống sượng như vậy, phải chăng những người nắm thực quyền trong ĐCSVN tin rằng có thể đánh lừa được nhân dân, để tiếp tục xiết chặt quyền lực mình đang nắm giữ?
-        Làm như thế, đất nước sẽ giữ vững được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đất nước sẽ tiếp tục phát triển?
-        Nói và làm đối nghịch nhau như thế, phải chăng những người có thực quyền trong ĐCSVN dứt khoát vứt bỏ con đường hòa bình cải cách thể chế chính trị đang được mở ra qua việc sửa đổi hiến pháp lần này?
-        …
Không phải những gì Uyên và Kha đã làm và đã bị kết án một cách tàn bạo, mà là chính bản án Long An 16-05-2013, chính những bản án Long An như thế tiếp nối nhau trong suốt những năm vừa qua, cùng với sự bất nhất giữa nói và làm của những người có thực quyền trong ĐCSVN, đang từng ngày từng giờ uy hiếp sự tồn vong của đất nước!
Hiển nhiên, trấn áp như thế đang đấy chế độ hiện hành đi tiếp tới chỗ sụp đổ, hầu như chắc chắn với thảm kịch đẫm máu. Nhân dân cả nước hãy cảnh giác!
Các bậc cha mẹ trong cả nước, xin hãy cùng nhau bảo vệ và hậu thuẫn khát vọng tự do và tinh thần yêu nước của con em chúng ta!

Hà Nội, ngày 22-05-2013

Thái Hà, Kinh Hòa Bình Lại Cất Lên Bên Nến Cháy

J.B Nguyễn Hữu Vinh
Thái Hà, nơi mà sự cướp chiếm vẫn tồn tại như một sự nhức nhối, một bằng chứng cướp chiếm ngang nhiên chà đạp pháp luật và lương tâm làm người. Ở đó, nhà cầm quyền thể hiện sức mạnh của mình, ngoài súng đạn, còn là sự chây ì và lý sự cùn thường dùng của những kẻ đi cướp bóc dựa vào bạo lực, dao búa.
Tu viện Thái Hà, được xây dựng từ năm 1928, trước khi có cái chính quyền này, bỗng dưng được “mượn” rồi chây ì không trả, nhằm mục đích để lâu cứt trâu hóa bùn phục vụ mục đích cướp trắng. Chắc chắn sẽ không có ai, không có tổ chức nào, nhà nước nào được coi là chính danh, chính nghĩa mà dựa vào sự cướp bóc, chấn lột. Ở đây, một nhà nước được coi là “của dân, do dân, vì dân”, là “Chánh nghĩa sáng ngời” – Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước – lại thực hiện hành động đó thì họ là gì?
Trong cuộc sống, người ta sợ nhất, ghét nhất và khinh bỉ nhất là những kẻ đã lấy oán trả ân. Những kẻ phản bội, phản lại lòng cảm thương, sự chia sẻ giúp đỡ của người khác là sự vong ân, bội nghĩa không ai có thể chấp nhận. Ở đây, khi nhà nước khó khăn, đến dùng sức mạnh buộc phải cho mượn. Thế rồi, từ mượn, chuyển sang… cướp.
Có thể nói như vậy mà không sợ quá lời, bởi cho đến nay, sau hàng chục năm (kể từ 1996) nhà cầm quyền Hà Nội dù đã nhận biết bao đơn từ, khiếu nại của giáo dân, tu sĩ, linh mục Thái Hà chỉ đơn giản một yêu cầu: Làm rõ sự thật, đấy là tài sản của Nhà thờ, tại sao bị chiếm, cướp. Dù bằng bất cứ văn bản nào của mọi thời kỳ đã qua mà chứng minh được tính hợp pháp, hợp hiến khi tài sản của họ bỗng dưng biến thành của… nhà nước? Thế nhưng, không và chưa bao giờ nhà cầm quyền có thể giải thích được. Duy nhất họ giải thích bằng công an, côn đồ, hơi cay, dùi cui và những trò bẩn thỉu.
Gần đây, ngay trong quá trình giáo dân khiếu nại liên tục, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn bất chấp, bỏ qua mọi đơn từ, tiếng nói của người dân để đập phá, làm biến dạng, phi tang một cơ sở tôn giáo. Đây là việc làm trái pháp luật, chưa cần nói đến đạo đức, lương tâm.
Giáo dân Thái Hà cũng như giáo dân Hà Nội và toàn thể Giáo hội Công giáo nói chung, đã qua những giai đoạn gian khó. Những giai đoạn họ như chiên giữa bầy sói, bằng mọi cách nhe nanh, giơ vuốt cắn xé và đe dọa. Nhưng, họ đã trưởng thành.
Từ chỗ sợ hãi, kinh khiếp bạo lực, nhà cầm quyền đã đẩy họ đến bước vượt thắng nỗi sợ hãi truyền kiếp và đứng lên đòi quyền làm người, đòi quyền lợi của mình theo đúng pháp luật mà nhà nước đã ban hành. Những phản ứng của giáo dân Thái Hà, đã là mẫu gương cho sự dũng cảm, đấu tranh với cái ác, cái xấu, với những điều không thể chấp nhận được trong xã hội văn minh. Họ đứng lên bằng sự hiểu biết, sự đoàn kết nhất trí của mọi người và đã buộc nhà cầm quyền thoái lui những dự án ở khu đất vàng này.
thaiha_12
thaiha_10
Trong điều kiện đất nước đang ngày đêm bị giày xéo dưới gót giày xâm lăng của bọn bành trướng, người dân yêu nước bị đàn áp, đe dọa. Ngoài biển khơi, bọn giặc ngang nhiên bắt bớ, bắn giết, cướp bóc như ao nhà của chúng, thì nhà nước án binh bất động, họ coi lãnh thổ đất nước, tính mạng người dân như là của Trung Cộng mà không có những biện pháp cần thiết để bảo vệ. Những hành động đó, càng thể hiện sự hèn hạ, nhu nhược và những lời nói, thái độ bán nước của quan chức đã gây nên sự bất mãn, khinh bỉ của người dân.
Thì ngược lại, từ hơn tháng nay, nhà cầm quyền Hà Nội cho ngang nhiên đập phá tài sản của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội. Họ ngang nhiên như chính của nhà mình, bất chấp lòng dân oán hận, lòng người căm hờn.
Họ đang cố đổ nốt chút dầu cuối cùng vào ngọn lửa căm uất của người dân. Và người dân Thái Hà đã bắt đầu lên tiếng.
Tối thứ 6 Tuần Thánh, hàng ngàn ngọn nến đã rước Thánh Giá, suy tôn Thánh giá qua Linh địa và vòng quanh Tu viện đang bị đập phá.
Kinh Hòa bình đã cất lên, lòng dân lại bừng cháy ngọn lửa cho Công lý – Sự thật.
Và ngọn lửa đó, sẽ không thể có thế lực nào dập tắt. Nhà cầm quyền đang tự đốt chân mình.

J.B Nguyễn Hữu Vinh