Tải về audio
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua giọng đọc của Dian ".
Kính thưa quí thính giả,
Trong suốt mấy tuần qua chuyên mục "Nói với người cộng sản" đã liên tục điểm lại sự thức tỉnh, phản tỉnh một cách triệt để của một số nhân vật đã từng đi theo, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những con người rất dũng cảm, dám thừa nhận sai lầm và dám cất tiếng công khai tố cáo, phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị độc tài toàn trị, độc ác mà chính họ đã tiếp tay dựng lên tại Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng quí vị và các bạn công an, bộ đội cũng đang có rất nhiều tâm tư, băn khoăn trước thực trạng ngang trái hiện nay.
Một dân tộc đã đổ biết bao máu xương, hy sinh biết bao nhiêu người và của để cuối cùng chỉ để có một chế độ chính trị độc tài với những kẻ lãnh đạo hèn với giặc ác với dân, tham lam vơ vét phá tan đất nước như hiện nay. Một đất nước được mệnh danh là "rừng vàng biển bạc, con người thông minh" mà lại vẫn thuộc hạng những quốc gia nghèo nhất thế giới. Một đất nước có câu hát ru "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn liên tiếp bỏ tù, hành hạ, sách nhiễu những người Việt không cùng chính kiến với họ. Một dân tộc có câu tục ngữ "một giọt máu đào hơn ao nước lã" mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại luôn ưu ái, ưu đãi người Trung Quốc hơn người Việt Nam.
Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều đang băn khoăn với câu hỏi "phải làm gì trước thực trạng ngang trái này?"
Thay đổi một thể chế chính trị là một việc vô cùng lớn và phức tạp. Hạ bệ một kẻ độc tài hay giải thể một chế độ độc tài cũng là một việc vô cùng đồ sộ và gian nan. Đó đều là những chuyện quốc gia đại sự.
Với sức người bé mọn như mỗi cá nhân, chúng ta sẽ làm được gì cho công cuộc lừng lững cam go và nguy hiểm đó?
Thưa quí vị và các bạn công an, bộ đội thân mến, khi so sánh và đặt vấn đề như thế chúng ta sẽ khó tránh được cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng dù chúng ta muốn làm điều gì đó để đất nước bớt đi những ngang trái.
Nhưng nếu chúng ta xem xét theo một chiều kích khác chúng ta sẽ không còn cảm giác tiêu cực như thế nữa.
Một công việc dù dễ dàng hay nhỏ bé đến mấy nhưng chúng ta không quyết tâm thực hiện, không đầu tư công sức cho nó thì kết quả chắc chắn cũng sẽ là thất bại. Và bất cứ một sự thay đổi to lớn nào cũng chỉ là kết quả của một loạt những nỗ lực, cố gắng, thành tựu nhỏ gộp lại. Và một sự vật, tổ chức hôm nay rất mạnh không có nghĩa là sự mạnh mẽ đó có thể duy trì được mãi mãi và ngược lại một sự vật, tập hợp hôm nay còn nhỏ và yếu không có nghĩa là nó sẽ không có ngày lớn mạnh.
Công cuộc chuyển hóa thể chế chính trị độc tài tại Việt Nam hiện nay cũng có ba qui luật tương tự như vừa nói. Nếu mỗi người chúng ta không đóng góp, không làm một điều tiến bộ gì đó cho đất nước thì chắc chắn chế độ chính trị độc tài hiện nay sẽ còn tồn tại. Nhưng nếu mỗi chúng ta đều nỗ lực hết sức trong khả năng của mình thì ít nhất chế độ tàn bạo hiện nay cũng sẽ không thể tàn bạo hơn được.
Công cuộc chuyển hóa chính trị theo phương cách ôn hòa là một diễn tiến trải qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp độ. Diễn tiến đó không có một thành công ngay tức khắc hay có thể nhìn ngay thấy kết quả. Mỗi kết quả tích cực đều là hệ quả của những đóng góp, cố gắng, hy sinh của rất nhiều thế hệ, nhiều tổ chức, nhiều người mà đa phần là âm thầm, vô danh – như sự đóng góp, trợ giúp lặng lẽ của các bạn công an, bộ đội chẳng hạn.
Và nếu chúng ta coi Đảng Cộng sản Việt Nam và chính thể độc tài hiện nay là thế lực Ác còn rất to lớn, mạnh mẽ thì chúng ta cũng đã thấy thế lực Ác này đang gặp rất nhiều khó khăn, đang phải đối phó với rất nhiều vấn đề không dễ giải quyết – từ sự phản kháng của nông dân, dân oan ở khắp nơi cho tới những vấn đề kinh tế đang bị suy sụp, từ những khó khăn do sự đấu đá, tranh chấp quyền lực nội bộ cho tới những áp lực từ cộng đồng quốc tế. Nói ngắn lại thì cái Ác này đang còn sức mạnh vũ lực nhưng nền tảng tinh thần và những cơ sở cho sự tồn tại của nó đã bị lung lay, rệu rã.
Chỉ quay nhìn trở lại 10 năm đã qua, chúng ta cũng thấy rất rõ phong trào phản kháng Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ độc tài hiện đã có bước phát triển lớn. Cách đây 10 năm, chúng ta có thể kể tường tận từng người công khai phản kháng chế độ. Nhưng nay chúng ta không thể, danh sách những người bất đồng chính kiến ngày càng dài ra, có ở mọi thành phần xã hội, kể cả nguyên đảng viên, kể cả trong quân đội và công an và trải trên khắp ba miền đất nước. Cách đây 10 năm chúng ta chỉ có một vài nguồn thông tin trợ giúp cho tự do, dân chủ, phần lớn từ các cơ quan thông tấn quốc tế tầm cỡ nhưng hôm nay chúng ta đã có cả một mạng lưới thông tin của riêng người Việt từ trong ra ngoài, luôn chia sẻ, hổ trợ cho nhau. Cách đây 10 năm chúng ta chưa nghĩ tới việc xuống đường biểu tình thì nay chúng ta đã có kinh nghiệm của vài chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn. Vân, vân.
Dĩ nhiên, tất cả những tiến bộ, phát triển kể trên của phong trào đấu tranh dân chủ nhằm giải thể chế độ toàn trị một cách ôn hòa vẫn còn chưa đủ, chưa xứng với tiềm năng của gần 90 triệu người Việt Nam, nhưng đó là những chứng cớ cho thấy hiệu quả rõ ràng của những nỗ lực, đóng góp, hy sinh từ biết bao con người bé nhỏ, danh tiếng hay vô danh, công khai hay âm thầm trong suốt mấy chục năm qua.
Chúng tôi tin rằng trong hệ quả tích cực đó chắc chắn đã có sự đóng góp của nhiều quí vị và của nhiều bạn công an, bộ đội đang tại ngũ.
Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng sẽ có một ngày chế độ toàn trị hiện nay bị giải thể. Sẽ có một ngày chúng ta bỏ lại đằng sau tất cả những quá khứ thương đau để cùng ôm nhau trong vòng tay anh em. Vậy, chúng ta hãy cùng nỗ lực đóng góp hết mình và tin tưởng rằng: cuối cùng cái Ác phải thua.
Kính chào tạm biệt quí vị.
Tiến Văn
(21/04/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét