Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Thời của quỉ đói và Việt cộng


Thử nghĩ, với ba triệu quan chức, đảng viên, chưa đầy một phần hai mươi của dân tộc Việt Nam nghèo khổ này, nhưng chúng đã thâu tóm và hút về một lượng tài sản khồng lồ mà số đông còn lại nếu có mang hết tài sản ra để so sánh e rằng cũng khó mà bằng một phần ba tài sản của chúng thì thật kinh hoàng … Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết có tựa đề: "Thời Của Quỷ Đói Và Việt Cộng" sẽ được Hoàng Ân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Dân gian kể rằng, mỗi thời đại đều có quỉ và thiên thần của nó, thời loạn, quỉ nổi lên lấn áp thiên thần. Nếu đất nước còn may mắn, phước báu thì loài quỉ có thể dữ, hung hãn, lấn áp thiên thần nhưng quỉ này không đói, nó được no bụng, ít quấy phá và ăn cướp hết của con người, còn trong thời mạt vận, sẽ xuất hiện quỉ đói, nó sẽ nhập vào bọn quan lại u mê để cướp sạch của dân lành. Câu chuyện quỉ đói vô hình trung làm liên tưởng đến những cán bộ Cộng sản Việt Nam, có thể nói, chưa bao giờ quỉ đói xuất hiện nhiều như hiện nay ở Việt Nam. Nó xuất hiện như thế nào?
Trong lúc quốc dân đang mỗi lúc càng lún sâu vào nợ quốc tế từ vốn ODA cho đến những khoản viện trợ không hoàn trả. Nói là viện trợ không hoàn trả, nhưng trên thức chất, cả dân tộc bị xem là nghèo đói, kẻ ăn mày của thế giới khi nhà nước đại diện đứng ra ngửa tay nhận những đồng viện trợ, cái giá của những đồng viện trợ chính là danh dự và uy tín cũng như vị thế của dân tộc bị đẩy xuống hạng thấp kém, chẳng có ai cho không ai đồng bạc nào đâu, mọi đồng tiền bỏ ra và nhận lại đều có cái giá của nó. Đó là chưa nói đến những khoản nợ ngân hàng thế giới, nợ quĩ tiền tệ quốc tế, và nhiều nhất vẫn là thuế của dân. Vì sao lại nhắc đến những khoản này khi nói về quỉ đói?
Vì thử nhìn lại cách ăn tiêu xa xỉ, tài sản mờ ám của đám quan chức từ cấp xã cho đến cấp trung ương, chẳng có tên quan xã nào mà không có tài sản trên vài tỉ đồng, từ nhà cửa, đất đai, vườn tược cho đến tiện nghi, xe cộ, nếu chịu khó cộng các thứ đó lại, không có tên quan xã nào lại đủ tiền lương để mua, với mức lương hình thức mà nhân dân biết được chỉ có vài ba triệu đồng, giả sử y làm việc 50 năm, đừng ăn uống gì, chỉ để làm một việc duy nhất là sắm đồ, cũng chưa đủ để sắm số tài sản đó, chứ đừng nói đến ăn xài xả láng, làm ba đồng, xài mười đồng mà vẫn có tài sản kết xù, thử hỏi, số tiền đó lấy đâu ra?
Đó là cấp xã, tham nhũng vài trăm triệu, vài tỉ, chứ đến cấp huyện thì vài tỉ đến vài chục tỉ, cấp tỉnh thì vài chục tỉ đến vài trăm tỉ, cấp trung ương thì con số sẽ qui ra ngân khoản nước ngoài, những tài khoản ở các ngân hàng tận châu Âu, châu Mỹ, những căn biệt thự triệu đô ở hải ngoại và ngay trong quốc nội cũng phơi bày sự giàu có xa xỉ tột độ. Trong lúc nhân dân hằng ngày phải còng lưng đóng thuế, phải ăn nhín uống nhịn mà sống cho qua ngày đoạn tháng, con số đau khổ, nghèo khó này chiếm số đông dân tộc Việt chứ không phải là số ít.
Thử lấy trung bình mỗi quan chức khoắn được của ngân sách nhà nước và từ đất đai nhân dân được chừng hai tỉ đồng, xin mở ngoặc, đây là con số đã được lấy trung bình ở mức thấp nhất, chứ thực số của nó có thể lên đến cả chục tỉ đồng, lấy ba triệu đảng viên, cán bộ, nhân cho hai tỉ, sẽ ra con số là sáu triệu tỉ đồng. Một con số khổng lồ được hút từ xương máu và mồ hôi nhân dân bởi các khoản thuế, vay quốc tế, viện trợ, cho nước ngoài thêu đất và thuê sức lao động của nhân dân rẻ mạt. Tất cả những khoản này, nhân dân không trả sớm thì phải trả muộn, thậm chí đến thời con cháu, chắt chít của chúng ta cũng còn phải trả nếu chúng ta chưa thanh toán hết. Nếu không thanh toán, cả dân tộc sẽ bị đẩy xuống cấp độ ăn mày, danh dự dân tộc sẽ là một chữ Nợ to tướng.
Thử nghĩ, với ba triệu quan chức, đảng viên, chưa đầy một phần hai mươi của dân tộc Việt Nam nghèo khổ này, nhưng chúng đã thâu tóm và hút về một lượng tài sản khồng lồ mà số đông còn lại nếu có mang hết tài sản ra để so sánh e rằng cũng khó mà bằng một phần ba tài sản của chúng thì thật kinh hoàng khi nghĩ đến gần chín mươi triệu dân phải hằng ngày góp mồ hôi, xương máu và danh dự dân tộc để nuôi một bầy quỉ đói hóa thân thành các quan chức, tha hồ bòn rút, tha hồ vơ vét và dày vò dân tộc.
Và chưa dừng ở đó đâu, chúng sẽ còn vơ vét, bòn rút đến khi nào dân tộc này kiệt quệ, chúng lại bán đứng cho một xứ quỉ khác to lớn hơn, khát máu hơn, vì chúng là quỉ đói, đừng hy vọng sự xót thương hay lòng trắc ẩn ở chúng!
Thử hỏi, dân tộc này đến bao giờ thoát thân khỏi vòng kiềm tỏa của quỉ đói? Câu trả lời nằm trong từng cá nhân, từng tế bào mang dòng máu Việt Nam, sớm hay muộn, mất hay còn, đau khổ hay hạnh phúc, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn sáng suốt hay mù quáng của mỗi người và của cả dân tộc! Nhưng chắc chắn một điều, cộng sản còn tồn tại thì quỉ đói tiếp tục hoành hành dân tộc Việt Nam! Đây là một tất yếu lịch sử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét